Đứng phía trong cửa kính, Hoàng nhìn thằng bé chừng hơn 10 tuổi đang ngồi ở một bên thềm của cửa hàng và vuốt những tờ tiền nhăn nheo cho thẳng ra. Nhìn bàn tay lem luốc nhưng mủm mỉm đáng yêu của thằng bé, Hoàng không cầm được xúc động.
Ổi Rừng
(Truyện ngắn của tôi)
Hoàng nghĩ rằng, một thằng bé có bàn tay mủm mỉm với ngón út hơi "nghịch" ra ngoài một tí kia nếu được ăn học đàng hoàng không chừng nó không thành một họa sĩ tài hoa thì cũng là một bác sĩ, kỹ sư với tay nghề hết sức khéo léo.
Hoàng chợt thèm rít một hơi thuốc thật dài nên mở cửa kính bước ra thềm, châm thuốc. Thằng bé vẫn đang cắm cúi vuốt và đếm tiền nên chẳng biết có người chăm chú quan sát nó. Hoàng thì thấy rất thú vị khi "lén" đếm phụ thằng bé số tiền nó kiếm được trong ngày, cũng gần mộ trăm nghìn đồng chứ không phải ít. Không nén được sự tò mò, Hoàng cất tiếng hỏi làm thằng bé giật cả mình.
- Em làm gì với số tiền này?
Sau thoáng giật thót người, thằng bé lật đật gom mớ tiền được đạp dưới bàn chân kia nhét vội vào túi rồi đưa mắt nhìn Hoàng, trịch thượng:
- Anh hỏi làm gì? Em có xin tiền anh đâu?
Hơi bất ngờ với cách trả lời của thằng bé nhưng nhìn bàn tay rất đáng yêu của nó đang giữ chặt túi áo, Hoàng vẫn dịu giọng:
- Thì anh hỏi cho biết thôi mà, anh cũng đâu có xin tiền của em đâu mà làm gì dữ vậy?
Thằng nhóc nhe răng cười:
- Anh cũng ghê nhỉ, còn biết dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông" nữa chứ! Thôi không nói chuyện với anh nữa, em phải về nhà đây.
Nói xong, thắng nhóc ù té chạy với hai bàn chân trần. Nhìn đôi dép cũ mèm nằm chỏng chơ trên thềm nhà, Hoàng tính gọi nhưng thằng bé đã biến mất.
Hoàng dụi tắt điếu thuốc đang hút dở, cho vào sọt rác, quay lưng tính đi vào trong cửa hàng nhưng chợt Hoàng quay lại, nhặt đôi dép của thằng nhóc, vào tìm cái bọc nilon bỏ vào rồi để ở góc phòng. Hoàng nghĩ, chắc thằng bé sẽ trở lại tìm đôi dép, nếu Hoàng không cất giúp thì biết đâu khi nó trở lại đôi dép đã biến mất.
***
Thằng Út chạy một mạch về nhà, dúi nắm tiền vào tay chị hai, tự hào:
- Tiền em kiếm được đó, chị cất mà đóng học phí, sắp vào năm học rồi! Nhiêu đó không đủ ngày mai em đưa tiếp cho, chị đừng khóc nữa nghen!
Chị hai không nói gì cả, mắt ngân ngấn nước, đỏ hoe. Chắc là hôm qua thằng Út nghe chị Hai nó khóc, nghĩ chị đang cần tiền đi học nên sáng sớm hôm sau nó dậy sớm, đi kiếm tiền về đưa cho chị. Thằng Út giữ nét mặt tươi tỉnh, miệng roi rói một nụ cười cho đến khi chị Hai dọn cơm lên, đặt chén cơm trắng với đôi đũa lên mâm rồi thầm thì: "Con mời má về ăn cơm" thì bỗng buồn thỉu buồn thiu.
Nó cũng thầm thì: "Má về ăn cơm, con nhớ má lắm!". Má nó mất cũng đã hơn một năm rồi nhưng nó và chị Hai vẫn giữ thói quen mời má về ăn cơm khi tới bữa.
Chị Hai vừa nhai cơm yểu xìu vừa nhìn thằng Út hồi lâu rồi bảo:
- Út nè, hay là để chị nghỉ học đi làm nghen cưng?
Thằng Út trợn mắt vẻ anh cả:
- Nghỉ cái gì mà nghỉ, chị muốn làm má khóc nữa à? Chị không nhớ lần trước chị đòi nghỉ học má khóc như mưa đó sao?
- Nhưng chị không muốn em cứ phải đi làm cá thuê cho người ta như thế! Chị là con gái, học ít một chút, em là con trai phải được học nhiều hơn.
- Chị nói bậy quá, chị là con gái "chân yếu tay mềm" mới phải đi học để làm việc nhẹ, em là con trai thì làm gì cũng được! Với lại em cũng nghỉ học mấy năm rồi, nhớ gì đâu mà học với hành, em ngán lắm!
Chị Hai im lặng. Thằng Út bỏ chén, xách tâm ra đứng trước cửa nhà xỉa răng. Chị Hai vừa dọn dẹp vừa chậc lưỡi:
- Nhì cái tướng giống y cha...
Chị Hai chưa kịp nói hết câu thằng Út đã nổi nóng:
- Cha, cha, cha! Chị nhớ ổng thì đi theo ổng luôn đi, nhắc hoài, nghe phát nổi nóng!
Chị Hai lại khóc. Nước mắt rơi lộp độp xuống nền nhà y chang cái bữa cha cuốn gói bỏ mẹ con thằng Út mà đi khi bác sĩ phán mẹ nó bị ung thư phổi thời kỳ cuối.
Thằng Út cảm giác bực bội, bức rức, ngột ngạt quá khi nhắc đến cha mình. Nó muốn đi ra ngoài, lang thang đâu đó cho khuây khoả. Nó quay qua quay lại tìm đôi dép nhưng không thấy. Suy nghĩ một lúc nó mới nhớ ra việc ngồi đếm tiền trước khi về nhà...
***
Hoàng đang chăm chú vào công việc, không khéo ngày mai không có tranh để giao cho khách. Thằng Út đang thập thò ngoài cửa, nó không tìm thấy đôi dép trên thềm, muốn hỏi cầu may xem cái ông anh này có giữ giùm không nhưng thấy ổng đang làm việc nó không dám làm phiền. Nó ngồi bó gối trước cửa định chờ ông anh làm việc xong rồi hỏi. Ngồi một hồi cũng chán, nó quay vào theo dõi ông anh vẽ tranh. Ông anh đang vẽ chân dung một cô gái rất đẹp, mắt to, tóc dài... y chang mẹ thắng Út. Tự dưng thằng Út ước gì mình có tiền để nhờ ông anh vẽ giùm một bức chân dung của mẹ nó để sau này chị em nó còn có hình mẹ mà nhìn cho đỡ nhớ... Cánh cửa mở ra, ông anh đưa đôi mắt mở to nhìn thằng Út không chớp, rồi không nói không rằng quay vào trong xách ra cái bọc đưa cho Út. Thằng Út gãy gãy đầu:
- Em cám ơn anh!
- Không có gì, em về đi, khuya rồi.
Thằng Út dợm bước đi nhưng rồi quay lại vẻ ngập ngừng. Ông anh làm mặt hoảng hốt:
- Hồi nãy anh thấy có đôi dép chứ không có tiền bạc gì đâu nghen, đừng có mà đòi ẩu, anh không có tiền đâu mà trả cho em.
Thằng Út cười khì khì, phán:
- Ông anh nhìn vậy mà cũng chết nhát dữ! Em không đòi tiền đâu mà sợ, em chỉ muốn hỏi anh một chuyện.
- Chuyện gì?
- Anh vẽ một bức tranh giá bao nhiêu?
- Tùy! Mà em muốn vẽ gì?
- Dạ, vẽ má em!
- Vậy mai kêu má em tới đây, anh sẽ vẽ tặng em mà không lấy tiền!
- Cám ơn anh nhưng má em mất rồi lấy đâu mà ra cho anh vẽ...
Chẳng hiểu vì lý do gì mà anh hoạ sĩ ấy đã thức suốt đêm cùng thằng Út. Nét bút của anh cứ thoăn thoắt theo lời thằng Út diễn tả về má nó: "Má em hơi gầy, mặt má giống giống mặt em vầy nè nhưng mắt má to hơn, tóc má dài và đen lắm, mũi má cao, chỉ tội... tội da má em đen lắm vì phải đi làm mướn ngoài nắng nhiều quá. Anh có thể vẽ làm sao cho da mặt má em trắng lên một chút không, mà anh nhớ nghen, má em không có đeo vàng bạc, hoa hiếc gì như cô gái kia đâu. Có nhiêu tiền, má để lo cho em với chị Hai đi học hết trơn hết trọi, lúc chị Hai đậu lớp 10, ra huyện học, má bán luôn đôi bông tai rồi..."
Anh hoạ sĩ dừng tay:
- Thế ba em đâu?
- Ba em đi mất biệt từ khi biết má em bệnh nặng không thể chữa khỏi. Giờ ở nhà chỉ còn em với chị Hai. Vài bữa nữa chị Hai lại ra huyện nhập học, em ở nhà một mình, em nghỉ học từ lúc má bệnh nặng, không ai chăm sóc... Anh này, anh cho em vẽ thử một tí được không?
Anh hoạ sĩ cầm tay cậu nhóc, hướng tay cậu theo từng nét vẽ. Khi bức chân dung dần hiện rõ, thằng Út ồ lên:
- Anh tài thiệt đó, em thấy giống má em lắm!
Cả đêm hai anh em không ngủ nhưng sáng ra, miệng ai cũng cười tươi như hoa. Thằng Út liến thoắng:
- Giờ em chưa về nhà đâu! Em ra chợ làm cá mướn cho người ta, sẵn mang hình mẹ em cho mấy cô mấy dì bán cá xem, họ thương em lắm, nhờ họ mà em kiếm được tiền phụ chị Hai đi học...
Anh hoạ sĩ quá xúc động nên chẳng nói được gì, chỉ khi thằng Út đi xa gần mấy chục mét anh mới đuổi theo, vừa thở hồng hộc vừa hỏi:
- Em có thích học vẽ không? Mỗi tối lại đây anh dạy cho!
Mắt thằng Út vụt sáng rồi cũng vụt tối sầm, nó nhìn xuống bàn tay mình rồi ngước mắt hỏi anh hoạ sĩ:
- Tay em xấu xí, chay sần, luôn tanh cá thế này vẽ có vẽ được không anh?
Anh hoạ sĩ nâng niu cầm bàn tay thằng Út, thầm thì:
- Không, bàn tay em đẹp lắm, nhóc à!
Thằng nhóc cười, hoa nắng sớm mai nở trên gương mặt, nở trong ánh mắt và nở trên đôi bàn tay trẻ thơ lam lũ...
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Tôi thích nhất là những buổi sáng sớm ngồi nhâm nhi ly cà phê đá và... chẳng nói gì cả! Trước đây hay uống cà phê không đường nhưng bây giờ thì lại thích uống cà phê thật nhiều đường vì... đời đắng quá! Cảm ơn mọi người đã chia sẻ vị đắng ấy cùng tôi để đời ngọt lại... - Ổi Rừng.
Truyện ngắn đã đăng: Rào bìm bìm trước ngõ, Cục gạch, Lạy trâu.
Kinh te Tin Kinh te